Đây là một câu chuyện khá dài, chẳng biết bạn có đủ thì giờ và kiên nhẫn để lắng nghe...? Dù sao thì tôi vẫn phải kể...
*****
Cuối cùng cũng đến bình minh sau một đêm đầy mưa...
Gã chồm dậy, nhảy vào nhà tắm, cạo râu.
Gã tự pha cho mình một cốc café to và chờ cho café nguội ngắt bằng cách đọc tờ báo cũ nhàu nhĩ. Một chủ nhật nhàn nhã hiếm có!
Gã nhét The Beatles vào máy hát rồi thơ thẩn trong gian bếp, vừa rửa bát vừa nhép theo khe khẽ.
Điện thoại rung bần bật trong túi quần short. Gã chùi tay, trả lời bằng một giọng rất oải khi nhìn thấy một số lạ hoắc hiện trên màn hình:
- Alô!
- ...
- Alô, ai thế ạ?
Đầu dây bên kia vẫn chỉ có tiếng thở.
- Này, ai thế? Nếu rảnh quá, không có việc gì làm thì gọi cho mấy số rút hầm cầu, hay khoan cắt bêtông dán đầy cột điện ngoài đường ấy.
Đứt chừng 5 giây. Đầu dây bên kia từ tốn:
- Trước khi gọi cho anh, em cũng định gọi cho mấy số anh vừa nhắc. Nhưng họ bảo đang bận làm ăn và không muốn nghe một con điên như em.
- Ơ... Lil à? Anh tưởng... Xin lỗi em. Em đã ở đâu suốt một tuần qua vậy? Anh tìm em mãi.
- Em đang ở Silent café. Anh có thể đến đây được không?
- Bây giờ? - Gã nhìn đồng hồ và hiểu rằng mọi dự định trong một chủ nhật rảnh rỗi đã vỡ vụn.
- Được không? - Giọng Lil ướt và yếu không ngờ, gần như không đủ sức để nài nỉ
- Ưhm... anh sẽ nhảy xe bus. Khoảng 20 phút nữa. Em chờ nhé!
****
Silent café. 8:30 am.
Quán không đông cũng không vắng. Bản Hallelujah bất hủ vang lên khi gã vừa bước vào.
Lil không mỉm cười với gã. Nàng nhìn gã bằng cặp mắt tối, chờ cho gã yên vị trên chiếc ghế mây, rồi nàng hỏi bằng một giọng gần như không cảm xúc:
- Điều gì anh sẽ làm đầu tiên sau khi ta chia tay?
Gã cười phá lên:
- Ha...ha... Một câu hỏi thú vị! Nhưng, được! Anh sẽ trả lời. Có lẽ... anh sẽ lên Silent café này gọi 5 cốc café muối thật mặn và ngồi uống trong nước mắt.
Lil cắn những móng tay sơn đen của nàng, mỉm cười với gã, nụ cười hiền ơi là hiền. Vậy mà gã đau.
- Vậy anh cứ gọi đi. Hoặc nếu ngại thì em sẽ gọi giúp. Và, anh này... mình chia tay đi!
Gã vô cùng choáng váng, cảm giác giống như trồng cây chuối quá lâu rồi biết mình không thể đứng lên được nữa. Cố tìm trong mắt Lil một tia bông đùa nhưng tuyệt nhiên không có.
Sau một nhịp ngừng đến mênh mông, gã quyết định lên tiếng:
- Vì sao vậy?
- Ngày đó, em đã nói gì nhỉ? Chắc anh nhớ! Nếu như một ngày anh không còn muốn ở bên em nữa, em sẽ biết cách để biến mất chứ nhất định không làm phiền đến cuộc sống của anh. Nhưng ngày đó lâu đến quá! - Lil nhoài người qua bàn, đặt bàn tay mềm và lạnh lên tay gã - Nên em sẽ tự biến mất, một cách... vô cớ. Em, xin lỗi!
Lil đứng lên, dắt cái xe đạp nhỏ như xe con nít, hơi lảo đảo chạy xuống đường. Nàng lái xe một tay. Một tay dụi mắt, thật nhanh. Nhìn hình ảnh buồn bã ấy, bỗng dưng sức lực rút khỏi gã tựa thủy triều. Gã đã muốn chạy theo nhưng có gì đó tựa hồ như một trăm cái kẹo cao su cứ dính chặt chân gã lại.
Gã ngồi lại quán, uống hết tách café to và đắng ngắt. Lúc đặt tách xuống mới chợt nhận ra mình chưa khoắng tan đường. Gã tựa đầu vào song gỗ trắng hình trái tim và nhìn xuyên bản nhạc bất hủ đang tỏa ra từ cái loa cũ trên tường, gắng sức để không khóc...