* ĐÔI DÉP LÊ * ĐỌC ĐI RỒI MÀ
THẤM. CTRAI CHỈ THJX' GÁI XÊH
THÔI. CHẲNG THẰNG NÀO THẬT
LÒNG ĐÂU. . .
* * *
- Mày còn đôi dép nào không?
- Lại tiếp àk? Tao đến chịu mày
luôn đấy Vân ạk. Bao giờ mày
mới khác đây?
- Ô hay con này. Tao hỏi mày
đôi dép chứ đâu đến đây để
mày dạy dỗ.hehe. Thôi đi mượn
cho tao đôi nào đi. Xấu hơn đôi
trước cũng được.
- Tổ ong nhé?
- Điên àk? Tìm đôi tông nào đấy
thôi. Tổ ong thì tao vẫn còn
nhưng mà như thế hơi bôi bác
quá.
- Trời ạk. Đã thế này mà còn sợ
bôi bác. Nhỡ có anh chàng thật
lòng nào đó thích tổ ong thì
sao?haha
- Thôi xin bà. Nhanh giúp con.
4 năm trước,
- Em dạo này thay đổi quá nhỉ?
Xinh ra, và nhìn có vẻ ăn chơi
đấy.
- Cảm ơn anh. Anh cũng khác
nhỉ? Trừ cái tính phô trương!
- Anh bắt đầu thích em lại rồi
đấy.
Vân cười khểnh và quay đi. Đức
vội đuổi theo, hắn vẫn như thế,
chẳng thay đổi. Rồi Vân sẽ lại
rơi vào vòng tay hắn như trước
đây thôi.
5 năm trước,
- Mình làm quen nha em!
- Dạ. Em chào anh.hyhy
- Em tên Vân àk? Anh là Đức,
hôm trước vừa có người cho
anh số của em.
- Thế ạk. Em cũng rất vui được
làm quen với anh.
...
1 tháng sau, Vân ra Hà Nội gặp
Đức.
- Em chào anh.
- Đây là?
- Em là Vân đây. Lúc nãy anh
Dũng có chỉ cho em chỗ anh
đang ngồi.
- Àh ừm.
Thái độ của Đức có vẻ khác lạ,
không như những gì Vân tưởng
tượng ra từ những tin nhắn ngọt
ngào của hắn. Đức đang ở trước
mặt nó phong độ, đẹp trai
nhưng tính công tử và hình như
không ưa nó. Ừh nó là đứa con
gái bình thường, ngoại hình
chẳng có gì đặc biệt, và ăn mặc
hơi "lỗ mốt". Hắn nhìn chăm
chăm vào đôi dép lê cũ kĩ của
Vân, hắn cười.
Rồi Vân ra về trong niềm vui và
hạnh phúc. Nó không hề để ý
tới con mắt của hắn, một chút
thành ý cũng không có. Nhưng
nó cảm thấy vui vì người lâu nay
nó mong gặp cuối cùng cũng có
cơ hội để gặp và nói chuyện.
Hình như nó vui hơi thái quá,
nó chủ động nhắn tin cho hắn. "
Không ngờ hôm nay lại được
gặp anh. Em vui lắm ạk. Em về
nhà đây. Cám ơn anh vì cuộc
nói chuyện ngày hôm nay ạk."
Nó chờ dài cổ nhưng không có
tin đáp trả. Lúc về tới nhà, nó
đặt mình nhẹ nhàng xuống
giường, nó nhìn màn hình
nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn
nào cả. Rồi 1 cuộc gọi xuất
hiện, là của Dũng. Bên đầu dây
này, nó alô mấy lần nhưng bên
kia vẫn rôm rả nói chuyện bên
ngoài. Lúc nó định dập máy thì,
- Sao mày có vẻ lạnh nhạt với
con bé Vân thế?
- Tao đang định nói với mày
đây. Mày giới thiệu cho tao kiểu
gì thế hả? Chẳng ra làm sao cả.
- Tao? Nó làm sao àk?
- Dáng thì ngon đấy. Nhưng mà,
tao nói thật nhá, nó không hợp
với kiểu của tao. Nhà quê lên
thành phố, chẳng biết ăn mặc
hay trang điểm cho nó phù hợp
gì cả. Nhìn mặt cũng chẳng đến
nỗi nào nhưng... Mày làm tao
ngại quá, phải ngồi nói chuyện
với con, ăn mặc chẳng khác gì ô
sin nhà tao. Ngại kinh.
- Mày có hơi quá lời không đấy?
- Đấy là tao còn nhẹ nhàng cho
next đấy. Chứ không thì khó mà
qua khỏi tay tao. Nó vừa nhắn
tin cho tao đây này, cũng biết
đong trai ác. Nhưng mà cứ mỗi
lần nghĩ lại cái đôi dép nó đi,
tao không nhịn được cười. Có
cái dép cũng không có đôi tử tế
mà đi. Đúng là nhà quê.haha.
Mày có giận tao không đấy?
- Sao phải giận mày. Đây là việc
của... Ầu mày ơi, tao....
Sau vụ hôm đó, nó dường như
chẳng ra khỏi nhà. Mỗi lần đi
mua sắm quần áo hay giầy dép,
nó lại nhớ tới câu nói ấy của